Pair of Vintage Old School Fru
Nobuta.Xtgem.Com- Trang wap hay cho Mobile
Wap Tải Game Miễn Phí-Trang giải trí lành mạnh
Thứ ba tuần 20, ngày 14/05/2024, 13h_04p_57s.
Phòng Chat | Xem Tin tức | Xem KQXS |
Tải facebook | Tải UcWeb | Tải ola | Tải Opera mini
GAME HÓT MỌI THỜI ĐẠI
iWin| Big One| iBET 88 | Dota|
Audition| GoPet | Đào Vàng| iOnline|
Ngũ long| GoFarm| Kvđđ | Avatar |
Army| Mãnh Tướng| Trà chanh | Kpah|
Vtu| 12Guns| Pokezo| Khan| Cờ Thủ|
THÔNG TIN TỪ ADMIN

*ADMIN khuyến khích Tải UC Browser - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G

Hãy like để ủng hộ NOBUTA trên Facebook bạn nhé!

FanPage Facebook của Wap
Tình Yêu Và Bánh Trà Xanh

Trong tình yêu quan trọng nhất là gì?

Không được yêu không phải là điều hối tiếc nhất trên đời.

Không thật lòng trong tình yêu mới là điều hối tiếc nhất mà con người khi yêu đã làm.

Đã yêu,thì hãy yêu không hối tiếc….


“Hải Yên ! Em khai thật đi, có phải em làm thêm ở đây là vì anh không?”

Lý do Hải Yên chấp nhận làm thêm ở đây không phải vì anh chàng bảnh bao hào hoa – Tuấn Anh đang mải tán tỉnh cô kia. Mà là…..


1.Hải Yên đã thích anh như thế nào?

Hải Yên có thói quen ngồi một chỗ, nhìn những vị khách ra vào quán café qua cánh cửa chính cho đến khi tách café của cô lạnh dần và chiếc bánh trà xanh đã được ăn gần hết.

Con người có nhiều cách tán gẫu khác nhau, một trong những cách “buôn dưa lê” của các cô nàng rảnh việc như Hải Yên là soi mói những người bước qua tầm mắt của mình.

Các cô gái đừng vội phủ nhận điều đó, chắc chắn các bạn đã có ít nhất một lần, hãy thật với lòng mình nhé. Hải Yên cũng vậy, cô ngắm nhìn những người đi qua tầm mắt, đánh giá họ, phán xét họ nhưng chỉ là trong đầu mình, suy nghĩ của mình cô mà thôi.

Một cô nàng sành điều bước vào quán. Nói là sành điều vì cô ấy khoác lên mình “bộ cánh” thật thời thượng, khác hẳn với bộ đồ mà Yên đang mặc. Hương nước hoa lan tỏa ngào ngạt và một dáng điệu đỏng đảnh. Tay trái là túi xách hàng hiệu, tay phải là chiếc điện thoại xịn. Đi theo ngay sau là một người đang ông đứng tuổi, vẫn đang tất bật với chiếc điện thoại, trên ngón tay là chiếc nhẫn lớn bằng vàng, bộ đồ sang trong không kém. Nhìn vào có vẻ họ chỉ là những người bạn nhưng Yên biết chắc rằng quan hệ của hai người họ không hề đơn giản chỉ là bạn. Đó đơn giản chỉ là cách nghĩ phiến diện, giết thời gian dành cho cô gái 18 tuổi chẳng có gì nhiều bằng thời gian như Hải Yên.

Tách café cũng đã nguội dần, chiếc bánh trà xanh cũng đã ăn hết, Hải Yên thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang của mình trên bàn rồi ra quầy thanh toán. Đây là một quán café gần với các tòa nhà văn phòng nên tầm trưa nơi này rất đông, công việc thanh toán cũng phải mất một lúc mới hoàn thành. Những nụ hoa cúc dại được đặt cạnh một chậu búp trà xanh nhỏ nhắn khiến cho không khí trở nên tươi mát hơn. Nhẹ nhàng vuốt những lá trà non mơm mởn, Hải Yên không để ý là anh chàng phục vụ đang chờ mình từ nãy đến giờ.

“Em thanh toán à?”

“Vâng.”

Hải Yên đưa phiếu order cho Tuấn Anh- anh chàng phục vụ mà cô quen ở quán.

“Cẩn thận với những lá trà nhé, sếp của anh không muốn chúng bị gãy hay bị hỏng đâu.”

Hải Yên vội rụt tay lại khi nghe thấy lời cảnh báo của Tuấn Anh.

“Chủ của anh chắc hẳn là người rất khó tính.”

“Không, chỉ là đó là một người yêu những cây trà xanh mà thôi.”

Hải Yên có thể hiểu vì sao loại bánh trà xanh ở đây lại ngon đến vậy. Chủ nhân làm ra những chiếc bánh là một người yêu trà xanh, tình cảm đặt vào chiếc bánh không ít, đó chính là vị ngon lạ của bánh. Một sự mát mẻ, dễ chịu, hài hòa nhưng có chút ngai ngái khó ăn.

“Tuấn Anh…!”

Hải Yên mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng ai đó ngó qua cánh cửa khu bếp gọi Tuấn Anh. Đó là lần đầu tiên Hải Yên nhìn thấy anh, anh xuất hiện trước mặt Hải Yên nhẹ nhàng và đặc biệt như chiếc bánh trà xanh mà Hải Yên yêu thích vậy.

“Dạ.” – Tuấn Anh nhanh chóng trả lời anh.

“Trông quán nhé, tôi ra ngoài một lát, bánh tôi làm xong để vào tủ lạnh rồi, khoảng 2 tiếng nữa mang ra nhé. Còn nữa, lát dán thông báo tuyển nhân viên đi nhé.”

Và rồi anh bước nhẹ qua Hải Yên với chiếc somi màu xanh rêu, thật nhẹ nhàng, dịu dàng giống như vị trà xanh se qua đầu lưỡi khi đưa miếng bánh đầu tiên lên miệng.


Hải Yên đã thích anh như vậy đó….


2.Hải Yên, đã theo đuổi tình yêu như thế nào?

“Hải Yên ! Em khai thật đi, có phải em làm thêm ở đây là vì anh không?”

Lý do Hải Yên chấp nhận làm thêm ở đây không phải vì anh chàng bảnh bao hào hoa – Tuấn Anh đang mải tán tỉnh cô kia. Mà là…..vì anh chàng chủ quán đang ngồi gần cửa sổ kia.

Hải Yên đã mất năm ngày để quan sát lịch có mặt tại quán của anh. Anh sẽ hầu như ở quán cả ngày để dạy và làm bánh và hướng dẫn nhân viên mới cũng như giám sát việc bán hàng, thái độ của nhân viên. Thỉnh thoảng anh rời quán đi nhập hàng hoặc có hẹn ở đâu đó. Nhưng tất cả không thành vấn đề, vấn đề là ngoài thời gian đi học, Hải Yên có thể được thấy anh mỗi ngày, được anh dạy cách làm bánh, hướng dẫn cách phục vụ,…..vừa giết thời gian, vừa có thêm thu nhập lại vừa được ở gần anh hơn, đúng là một công ba việc. Hải Yên nhìn ngắm bộ đồng phục màu nâu xanh xinh xắn trên bàn và háo hức cho ngày làm việc đầu tiên.

Ngày đầu tiên.

Hải Yến tới quán từ rất sớm, cô nàng lau dọn quán một lượt rồi chải chuốt cho mái tóc cũng như trang điểm lại một chút, tất cả chỉ để tạo ấn tượng tốt hơn với anh. Và rồi giây phút anh tới cũng đã đến, thứ ánh sáng anh phát ra thật khác lạ, anh không quá cao, cũng thuộc tuýp người không đầy đặn, anh có nước da trắng và một phong thánh nhẹ nhàng. Nhưng ở anh vẫn có cái uy khiến nhân viên không thể xem thường.

“Em chào sếp, em là nhân viên mới ạ.”

Hải Yên mở lời chào anh, và anh đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại trở về với tờ báo anh đang cầm trên tay.

“Em gọi Tuấn Anh vào phòng làm việc của tôi nhé.”

Đó là câu nói đầu tiên anh nói với cô, đến ngay cả giọng nói của anh cũng khiến cô chao đảo. Sao trên đời này lại có người hoàn mĩ đến vậy? Hải Yên đã tự nhủ với lòng mình hàng ngàn hàng vạn lần như vậy. Anh là người hoàn toàn hợp với hình mẫu lý tưởng của cô. Trong một phút chốc Hải Yên đã có ý định tấn công anh ngay lập tức, hay là cứ rõ ràng nói với anh ấy rằng cô bị sét ái tình của anh đánh trúng tim rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng thoáng qua cũng chỉ là thoáng qua, cái vẻ tiểu thư kiêu kỳ của một cô gái sống chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền như Hải Yên không cho phép cô vồ vập mọi thứ quá nhanh như thế.

10 giờ, giờ mà quán vắng khách nhất, Tuấn Anh đang mải quan sát những nhân viên mới vào làm, tất nhiên là cũng tiện cả quan sát cô nhân viên mới Hải Yên đang đứng cạnh hắn lau cốc chén.

“Phải lau cho sạch đó, một vết bẩn cũng khiến sếp trừ điểm em đó.”

Hải Yên biết anh là người cầu toàn, mức lương của nhân viên theo ca ở đây cao hơn so với những nơi khác, điều đó đồng nghĩa với việc anh đòi hỏi nhiều hơn ở nhân viên sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công việc.

“Chẳng phải anh nói, sếp sẽ đích thân hướng dẫn nhân viên mới sao?”

“Sáng nay sếp gọi anh vào, sếp giao cho anh nhiệm vụ đó rồi. Cửa hàng sắp mở thêm chi nhánh, sếp sẽ rất bận.”

Tin sét đánh ngang tai, chút thoáng buồn đọng lại trên đuôi mắt của Hải Yên. Cô không tới để học làm bánh mà tới làm nhân viện phục vụ. Mong muốn được anh cầm tay chỉ cho từng cách rót nước, rót café cho khách đổ xuống sông xuống biển. Nhìn anh đang chăm chú dạy học qua ô cửa nhỏ phòng bếp, anh giống như chú đầu bếp nhỏ, tỏa sáng như một mầm trà non xanh mượt. Thỉnh thoảng anh cười mỉm khi học trò của anh làm đúng cách, anh khẽ nhíu mày khi học trò của anh làm sai, tất cả biểu hiện của anh đều rõ rệt nhưng tất cả lại rất nhẹ nhàng, tinh tế là lịch sự.

“CHOANG!!!!!” –Tiếng cốc rơi xuống, trong một phút lơ đãng bị vẻ đẹp của anh hớp hồn, Hải Yên đã đánh rơi một chiếc cốc, các mảnh vỡ vụn văng khắp nơi khiến các vị khách tò mò dồn hết sự chú ý về nơi phát ra âm thanh lớn, và tất nhiên có cả anh.

Hải Yên xấu hổ vì ngày đi làm đầu tiên đã xảy ra chuyện, cô vội vã cuống quýt xin lỗi mọi người.

“Cho em xin lỗi, em lỡ tay, cho em xin lỗi.”

“Xin lỗi gì thì cũng sẽ trừ vào ngày lương đầu tiên thử việc của em thôi, anh đã dặn phải cẩn thận rồi, cốc này là sếp phải đặt hàng cao cấp, không phải cốc rẻ tiền đâu đấy.”

Tuấn Anh vẫn sa sả quở trách cô nhân viên mới vụng về, cùng lúc đó một cánh tay đưa ra cho Hải Yên một đôi găng tay cao su rồi nói:

“Đừng lo, ngày đầu tiên sẽ có sai sót, tôi sẽ không trừ lương của em đâu, đeo găng vào, đừng để tay bị thương đấy. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em làm vỡ cốc, nghe rõ chưa? Từ mai sẽ bắt đầu trừ vào lương nếu em còn làm vỡ cốc nữa.”

Nói rồi anh không quên nở nụ cười nhẹ nhàng. Lại một cơn gió nhẹ mang hương trà xanh thoảng qua khiến tâm hồn Hải Yên mê muội, tại sao anh lại dịu dàng đến thế, luôn khiến người khác ngây ngất.

“Nhìn cái gì thế?”

Tuấn Anh vỗ mạnh vào vai Hải Yên ra điều cô nên dọn dẹp thật nhanh đống bừa bộn mà cô vừa bày ra. Như hiểu được Hải Yên đang nhìn cái gì, Tuấn Anh khoanh tay trước ngực, ngồi xuống bên cạnh cô rồi huých mạnh một cái vào vai cô.

“Anh biết em bị sếp của anh làm cho mê mệt, nhân viên mới nào cũng vậy hết à, nhưng rồi em sẽ hối hận thôi, khi còn kịp thì hãy chuyển hướng qua anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Hắn nói xong cười nham nhở, không để ý đến Hải Yên đã thủ sẵn một mảnh cốc vỡ lớn chỉ trực chờ hắn vượt quá giới hạt rồi găm cho hắn một nhát, kết liễu “ cái nồi hơi tự sướng đang sôi sục” là hắn. Tuấn Anh hiểu rõ vấn đề rồi tự động rút quân trong im lặng.

Hải Yên chẳng tin vào những lời Tuấn Anh nói, cô tin vào trực giác của mình, trực giác của một cô gái hơn là miệng lưỡi của lũ con trai sặc mùi ghen tị. Hải Yên không giống các cô nhân viên mới khác, họ thích anh sau khi trở thành nhân viên còn cô, cô thích anh rồi mới quyết định trở thành nhân viên. Cho dù không thể bày tỏ ngay lúc này, thì ít ra cô cũng được nhìn thấy anh hàng ngày, được thấy anh cười nói, chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi.

Một tuần sau công việc của Hải Yên vẫn vậy, cô không còn làm vỡ cốc, công việc cũng đã quen hơn. Duy chỉ có một điều khiến cô phiền não, thời gian anh ở quán ngày càng ít hơn. Một cửa hàng lớn hơn sẽ được khánh thành trong năm nay, chính vì điều này mà công việc của anh trở nên tất bật. Trở về quán muộn nhất và cũng thường xuyên xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi. Mỗi tối Hải Yên đều chờ anh chở về quán, giao cho anh sổ sách của ngày hôm đó rồi mới ra về, mỗi ngày gặp anh sau một ngày làm việc, Hải Yên lại càng yêu con người này hơn. Cho đến thời điểm này, cô thích cả những hạt bụi bám bờ trên vai áo anh mỗi khi anh từ công trường về, mùi thuốc lá bám trên người anh mỗi khi anh tiếp chuyện với công nhân xây dựng, mùi dầu gió từ miếng cao dán trên vai anh cho đến mùi mồ hôi nhè nhẹ phảng phất. Anh bận rộn nhưng chưa một lần anh quên nói câu : “ Em vất vả rồi, về nhà nghỉ sớm đi nhé.” Chỉ cần một câu nói mỗi ngày dành riêng cho Hải Yên thôi, cũng đã đủ để cô cảm thấy hạnh phúc và ngon giấc mỗi đêm.

Trở về từ trường sau giờ học, hôm nay tiết học tan sớm hơn mọi khi, còn 15 phút nữa mới tới giờ đi làm. Hải Yên tự thưởng cho mình một vòng dạo qua khuôn viên trường. Ngôi trường cổ kính với hàng cây cổ thụ đang mùa rụng lá, con đường dải nhựa nhỏ bé ngoằn ngèo giờ được phủ một lớp áo nâu đỏ của thiên nhiên. Thỉnh thoảng những cơn gió lạ lại mang những chiếc lá chồng chéo lên nhau để lộ ra nền đất màu ghi nhạt lạnh lẽo. Lá rơi nhiều mắc cả trên tóc, Hải Yên ngúng nguẩy cho lá rơi khỏi đầu. Bất chợt ánh mắt chạm phải một dáng người nho nhỏ đang ngồi gật gù trên ghế đá. Là Anh. Anh đang ngồi như ngủ trên chiếc ghế dưới một tán cây to. Làn da anh vẫn trắng như thế, mái tóc màu nâu rực rỡ trong ánh nắng, vẫn là những chiếc somi đơn giản, hợp với vẻ dịu dàng của anh. Ngay cả những chiếc lá cũng thích anh, chúng rơi xuống ghế cạnh anh, xuống vai anh, chân anh, tóc anh., cho dù gió có thổi, chúng vẫn ở đó nhưng quyến luyến, bin rịn không lỡ rời đi. Có vài nữ sinh cũng đang ngắm nhìn anh như Hải Yên, phải rồi, anh đẹp như một thiên thần nhỏ bước ra từ trong tranh, một thiên thần có thể tự phát sáng, thu hút mọi thứ kể cả lá cây vô chi vô giác.

Hải Yến bẽn lẽn tiến lại gần rồi ngồi cúi xuống phủi đi đám lá vương trên ghế, nhẹ nhàng lấy những chiếc lá trên vai anh rồi rụt rè chạm vào tóc anh. Chưa bao giờ tim cô đập nhanh đến thế, nhìn từ góc độ này, anh nom như một nàng công chúa với hàng mi dài cong vút, sống mũi thẳng và đôi môi màu cam tự nhiên. Là do nắng, nắng thích anh nên nắng ưu ái chiếu sáng anh, khiến anh trong mắt những người mến mộ anh tỏa sáng như một vị thần. Một thoáng chốc Hải Yên nghĩ rằng anh tới để tìm cô, cô gái với mối tình đầu vui biết nhường nào với những ý nghĩ của riêng mình. Anh tỉnh giấc và giật mình khi nhìn thấy cô, nhưng trong chốc lát, anh lại nhẹ nhàng cười rồi vươn vai.

“Chắc tôi đã ngủ quá lâu.”

Anh vươn vai vài lần rồi đứng dậy, anh không cao hơn cô là mấy nhưng điều đó không quan trọng, quan trong là trong lòng cô chẳng có ai thay thế được anh lúc này cả.

“Sếp tới trường đại học để làm gì vậy?”

“Tôi đang đợi.”

Chờ đợi ư? 50% của cái suy nghĩ ảo tưởng đó dường như đã chính xác. Khóe miệng Hải Yên khẽ nhoẻn cười.

“Nhưng người bạn đó thực sự là rất lâu, tôi đã đợi cả buổi chiều mà giờ cô ấy vẫn chưa tới.”

Phút chốc, 50% còn lại vụt tắt. Cô ấy? Cô ấy là ai? Phải chăng là bạn gái của anh? Ai lại có thể khiến anh chờ cả một buổi chiều trong khi anh ngày nào cũng bận rộn? Cô ấy là ai mà lại có diễm phúc chiếm trọn trái tim anh như thế?Bao nhiêu ý nghĩ nảy sinh trong đầu Hải Yên, cô buồn bã tạm biệt anh rồi trở về quán làm việc.

Ngày thứ 15….

Hải Yên buồn bã lau dọn bàn. Tuấn Anh lau dọn sàn nhà lởn vởn quanh quất cô giống như chú cún con. Để ý thấy tinh thần cô đồng nghiệp có vẻ sa sút, hắn mon men tiếng lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách đề phòng cú đá bất chợt của Hải Yên.

“Này, dạo này em làm sao thế? Phải học lại hả? Hay là thi học kỳ không làm được bài? Có cần lót thầy cô nào không?Nói với sếp đi, sếp quen nhiều giáo viên xinh đẹp ở trường em lắm đấy.”

Cụm từ “giáo viên xinh đẹp” như “mồi lửa”châm cái “ngòi nổ” đang kìm nén trong lòng Hải Yên. Cô tức giận quát lớn.

“Này nhé, em học hành rất ổn, không có môn nào thi lại hay học lại cả, điểm thi cũng rất tốt và em cũng biết một người như sếp của chúng ta được hàng tá cô gái xinh đẹp vây quanh cũng là điều đương nhiên. Việc gì anh phải nói ra như thế.”

Tướng tá anh đồng nghiệp tẽn tò nhìn Hải Yên mắt nổ mắt xịt như không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn nhún vai một cái rồi lại tiếp tục đẩy chiếc gậy lau nhà.

“Đó là anh chỉ nói vậy thôi, mà em vẫn chưa bỏ cái ý định thích sếp đi hả?”

“Thích thì có làm sao chứ? Mặc dù em biết sếp đã có người yêu, dù cho đó chỉ là tình đơn phương cũng mặc kệ em đi.”

Anh đồng nghiệp lại dừng cây gậy, một tay chống lên gậy một tay giơ ngón trỏ tỏ vẻ không đồng tình.

“Sếp làm gì có người yêu, hơn nữa chẳng ai yêu người như sếp đâu. Tuy sếp là một người rất tốt nhưng để tìm được người yêu, đối với sếp là rất khó.”

Hải Yên như được mở cờ trong bụng khi nghe thấy tin tức từ miệng của Tuấn Anh.

“Có thật là vậy chứ? Không đúng, hôm nọ em gặp sếp ở trường và sếp nói đang đợi một cô gái nào đó.”

“No no no…đó là một người bạn của sếp, cô hiện là giảng viên khoa kiến trúc của trường đại học đó, chắc họ gặp nhau để trao đổi về bản thiết kế.”

Tâm trạng của Hải Yên bình thường trở lại, cô vui vẻ hẳn lên khi nghe thấy Tuấn Anh nói giữa họ chẳng có chuyện gì hết và anh vẫn chưa có người yêu.

Nhìn dáng vẻ mở cờ trong bụng của Hải Yên, Tuấn Anh một lần nữa cảnh báo:

“Anh cảnh báo em rồi đó nha, cảnh báo thêm lần nữa là tránh xa sếp ra không người chịu tổn thương sẽ là em đó.”

Hải Yên bĩu môi rồi đẩy Tuấn Anh ra chỗ khác, bản thân cô đã chấp nhận chịu tổn thương ngay từ khi bắt đầu thích anh. Một người hoàn hảo, sao có thể tránh khỏi hàng núi vệ tinh xung quanh, một người luôn toát ra sự ấm áp, luôn thanh nhã như trà xanh thì sao có thể tránh khỏi việc đốn ngã tim các cô gái. Hải Yên mặc kệ, bỏ ngoài tai những gì Tuấn Anh nói, bản thân cô cho rằng cô đang đi trên con đường đúng đắn và cô sẽ kiên trì cho đến cùng.

Ba tháng…..

Ngày khánh thành quán mới, Tuấn Anh và Hải Yên được chuyển tới quán mới làm việc, nơi có cả một phòng lớn dành để dạy làm bánh, một phòng để đồ của nhận viên. Một quán được thiết kế thật tinh tế và tỉ mỉ. Có thể thấy tâm huyết của anh trong ba tháng qua không phải nhỏ bé.

“Sếp, liệu em có thể học làm bánh được không?”

Anh đang quấy đều hỗn hợp kem trong tô, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Hải Yên. Gương mặt trắng hồng của anh có dính chút bột càng khiến anh trông dễ thương hơn, nhất là khi anh đang mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng tinh khôi.

“Được chứ, nhưng em vẫn phải làm việc, tôi sẽ dạy em khi có thời gian rảnh vào buổi tối.”

Hải Yên gật đầu, chẳng có điều gì vui bằng được ở cùng anh trong căn bếp này. Chưa một lần cô được nắm tay anh, chưa một lần được nhìn ngắm anh thật lâu trong suốt ba tháng qua. Giờ đây khi mong muốn sắp thành hiện thực, cô lại nhớ đế những gì Tuấn Anh nói trước đây, một giây phút nào đó ánh mắt thất vọng của Tuấn Anh khiến nụ cười của Hải Yên vụt tắt. Nhưng lắc đầu gạt phắt đi những suy nghĩ vẩn vơ đó, Hải Yên vui vẻ trở lại với công việc của mình.

“Tình yêu luôn khiến người ta lạc lối rồi lầm lỡ. Họ khiến người yêu nhiều hơn trở nên mù quáng, biến họ thành những kẻ tàn tật. Không nghe được, không thấy được. Họ không cần suy nghĩ mà đâm về mục tiếu phía trước như một con thiêu thân và dần dần họ quen với việc chịu đựng tổn thương. Nhưng khi họ có thể nghe và thấy, họ lại không thể thoát ra được những tổn thương họ đã và đang chịu đựng. Yêu nhiều hơn, đau nhiều hơn.”

Mưa khiến người ta cảm thấy bực bội, khó chịu vì nó ẩm ướt, nhớp nháp và bẩn thỉu. Nhưng mưa với Hải Yên giống như niềm hạnh phúc nho nhỏ, cô đứng ở mái hiên vòm của quán, nhìn những hạt nưa rơi xuống qua mái hiên. Nước bắn vào đôi giày vải khiến nói hơi ẩm, càng thu chân về thì hạt mưa càng lấn áp. Điều đó đâu quan trọng bằng việc anh đang đứng cạnh cô lúc này, một ông chủ lơ đãng quên mang ô và quên cả chìa khóa xe ở sơ sở 1.

“Lúc chiều đi xe của bạn, giờ phải đi bộ qua vài dãy phố để lấy xe, cả đống đồ và trời thì mưa. Ngay hôm nay đúng là nhất rồi.”

Anh thở dài nhìn mưa ái ngại. Mái tóc được vuốt gel gọn gàng có vài hạt nước vương khiến càng trở lên long lanh, nước như phủ một lớp màng mỏng lên da, phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường làm cho nó mỏng hơn và càng sáng hơn nữa.

“Một lát nữa là trời sẽ ngớt mưa thôi ạ.”

Hải Yên cố tỏ ra an ủi ông chủ của mình trong khi cô chẳng mong mưa ngớt một chút nào. Anh có giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm nhưng không ồm và nặng như những chàng thanh niên khác, giống như giọng của gió nhẹ nhàng thanh khiết. Hải Yên chẳng mong mưa ngừng rơi, chỉ muốn nó nhỏ lại để nó đừng làm ướt áo anh, ướt đống bánh mì anh đang cầm trên tay mà thôi. Sự ngại ngùng vốn có giờ tăng gấp bội khi cô chỉ dám nhìn xuống đất, nhìn ra đường và nhìn thùng bánh trên tay anh chứ không dám nhìn vào mắt anh. Cô sợ mình không thể che dấu được tình cảm của mình, và cũng sợ cái sự “thích quá” của mình bùng phát.

“Chúng ta vào quán ngồi một lát, khi nào ngớt mưa thì đi nhé, em có vội gì không?”

Câu hỏi bất chợt của anh như mở lời cho Hải Yên, còn gì bằng khi được cùng anh ở một nơi? Còn gì bằng khi giờ đây anh đang tự tay xuống bếp pha trà cho cô? Chẳng còn gì bằng khi được anh làm bánh cho ăn cả.

“Em đã uống trà Đạo Nhật Bản bao giờ chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Loại trà này tôi tự nghĩ ra, chủ yếu cũng từ bột trà xanh, giống với nguyên liệu của trà Đạo, em dùng thử nhé.”

“Vâng.”

Tách trà được đặt trước mặt nóng hổi, trà màu xanh nhạt đặt trong chiếc cốc trắng tinh, phía bên trong miệng cốc có ghi một dòng chữ nhỏ tên của quán. Anh lại đặt trước mặt Hải Yên một chiếc bánh nhỏ.

“Nó có vị trà, cũng có vị việt quất, vị trà ở lớp bánh bên trên còn vị việt quất ở lớp giữa, em thử dùng nó với trà, nếu thấy ngon vài bữa nữa tôi sẽ đưa vào thực đơn chính của quán.”

Hải Yên vui mừng nhấp một ngụm trà nhỏ, vị thật nồng, thật khó uống khiến cô bị sặc nhẹ ho lụ khụ.

“Sao thế? Khó uống lắm à?”

Hải Yên cuống quýt:

“Không ạ, lần đầu tiên uống bao giờ chẳng vậy, trà xanh đâu phải ai cũng có thể uống được ngay từ lần đầu đâu ạ.”

Anh mỉm cười chờ đợi Hải Yên ăn miếng bánh đầu tiên. Vị thanh nhã của trà lan tỏa khắp khoang miệng còn vị việt quất se se chua chua nơi đầu lưỡi, miếng bánh như tan ra trong miệng. Nhân lúc vị vẫn còn đọng trong miệng, nhấp một ngụm trà hơi gắt để cái vị đắng chát hòa với vị mát mẻ chua chua của bánh, tạo nên một hương vị khó cưỡng lại cho những người yêu trà xanh.

“Nhìn em ăn như vậy tôi biết là em hạnh phúc đến nhường nào rồi.”

Anh cười nhẹ, nói nửa châm trọc. Cánh tay che đi khuôn miệng xinh xắn nhưng không thể che đi đôi mắt đen láy biết cười. Hải Yên bị món bánh của anh, tách trà của anh làm mê muội một thì bị anh làm mê muội đến mười, đến trăm lần.

Cái ảo mộng của một cô gái đang “thích quá” “yêu quá” một người càng làm cho Hải Yên trở nên điên loạn, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên lại ngày càng tốt hơn.Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua, một cái chạm tay nhè nhẹ khi trao nhau chùm chìa khóa cho đến những cái xoa đầu khen ngợi vì tài làm bánh ngày càng tiến bộ của Hải Yên. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đều khiến Hải Yên lầm tưởng rằng anh dành cho cô một vị trí nào đó trong tim anh.

“Dạo này anh thấy em khác đó nhé.”-Tuấn Anh nhìn Hải Yên bằng ánh mắt dò xét tòm mò.

“Khác gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cô gái có tâm hồn hơi màu hồng một chút thôi.”-Hải Yên vừa nói vừa hướng mắt về phía anh sếp đang ngồi tiếp khách gần cửa sổ, nơi có mấy cây dây leo rung rinh trước gió. Anh hợp nhất với màu xanh của lá, nó biến anh thành một vị thần bảo vệ cho cây cối. Hải Yên nhớ lại cây trà xanh hôm bữa đặt trên bàn, vì giờ nó đã lớn hơn rất nhiều nên đã được chuyển lên ban công trên gác, nơi có nhiều ánh sáng và đất hơn, sẽ tốt hơn cho cây. Giờ thì chậu cây nhỏ cạnh bàn thanh toán đã được thay bằng một cây trà xanh mới nhỏ bé xinh xắn khác.

“Tỉnh lại đi Yên, anh nói rồi, tại sao em không chịu hiểu? Sếp không phải là người mà em có thể chấp nhận được, tuy đó là một người tốt, quan tâm đến người khác nhưng đó chỉ là sự quan tâm đến các nhân viên mà thôi. Sếp không hề có tình cảm gì với em đâu, và chắc chắn sếp cũng mong em đừng có thứ tình cảm nào khác lạ với sếp.”

Cho đến lúc này thì Hải Yên thực sự ghét cái anh chàng Tuấn Anh xấu bụng này, năm lần bảy lượt nói xấu về người khác giống như những bà tám lắm chuyện vậy.

“Anh thôi ngay đi nhé, đừng thấy em không nói là anh cho quyền nói xấu về sếp, em thế thì sao chứ? Thích một người có gì là xấu, cho dù người đó là ai, quá khứ của họ ra sao? Chỉ cần họ đối xử tốt với em và em thấy thích họ là được. Còn em, thực sự em bắt đầu không thích cách anh nói như vậy về sếp.”

“Rồi em sẽ hối hận.”

Nói rồi Tuấn Anh trở về vị trí của mình và không thèm liếc nhìn Hải Yên lấy một cái. Cô gái tên Hải Yên cũng có cái bướng bỉnh của mình, cô hoắc mắt vênh mặt nhìn lơ qua hướng khác, các cô gái luôn cho rằng tình yêu mà họ đang theo đuổi là chính xác, nhất là khi người mà họ nhìn thấy kia chẳng có một chút “bụi” nào.


3. Sự thật.

Công việc cứ vậy mà trôi qua cuối cùng cũng kết thúc một ngày thật vất vả. Hải Yên luôn là người trở về muộn nhất. Dọn dẹp đống tàn dư còn lại, lau toàn bộ cửa kính cũng như bàn ghế,cất biển quảng cáo,…xong xuôi đâu đấy, cô trở về phòng lấy đồ. Thứ gì đó giống như một chiếc ví da màu nâu sang trọng. Hải Yên nhặt lên và phát hiện ra đó là ví của anh, đó là đồ của anh, một chiếc ví nam da mềm màu nâu đậm có quai gài bên ngoài. Hải Yên đặt chiếc ví lên mặt bàn rồi lấy đồ của mình ra khỏi phòng. Nhưng trí tò mò của một cô gái đang yêu không cho phép Hải Yên để yên cho chiếc ví đó, nhất lại là ví của người đàn ông cô đang thầm thương trộm nhớ. Hải Yên lại gần chiếc ví, lấy hết dũng khí mở chiếc ví ra, bên trong là một ít tiền, vài tờ hóa đơn, một lá bùa và một tấm ảnh. Trong bức ảnh nhuốm màu năm tháng đó là một người phụ nữ đẹp đang bế trên tay một đứa trẻ xinh xắn. Người phụ nữ xinh đẹp với mốt tóc xoăn bồng bềnh của những thập niên trước bồng một đứa trẻ tươi cười trên tay mẹ, đôi môi được đánh đỏ anh đào, hai má phúng phính đáng yêu và làn da trắng ngần. Cho dù là lớn hay bé thì đôi môi đó của anh vẫn chẳng hề khác, nó không quá đầy đặn, ngược lại nó hơi mảnh và nhỏ nhắn, khi cười hơi cong cong nhìn rất duyên. Hải Yên mò mẫm một hồi nữa cho đến khi chiếc ví rơi xuống đất. Sự thật ngỡ ngàng, sự thật bàng hoàng mà Hải Yên vừa phát hiện ra khiến cô hoang mang. Cô vội vàng nhặt chiếc ví lên, cất đống giấy tờ vào ví nguyên trạng rồi đặt nó lên bàn. Đi giật lùi ra phía cửa, đầu óc Hải Yên như quay cuồng mộng mị, mọi thứ mờ dần và rơi vào trạng thái vô thức. Giờ thì cô đã hiểu những lời cảnh báo của Tuấn Anh, hiểu, hiểu tất cả.

Hải Yên không thể khóc kể từ hôm đó, cô không đi làm, đi học cũng không thể tập trung, không thể ăn ngon, không thể ngủ yên giấc.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, giọt ranh rơi nhẹ qua tám lá cây leo ngoài cửa sổ rồi dần tan biến trước khi rơi xuống mặt đất. Thỉnh thoảng những cơ gió khẽ đánh động lá cây khiến giọt mưa rơi thẳng xuống đất vỡ òa. Sao mọi thứ lại ảm đạm đến vậy? Giống như trái đất quay ngược, thời gian ngừng lại và nước mưa có vị của nước mắt vậy.

Ba ngày, Hải Yên đã nghỉ làm ba ngày nhưng không thể suy nghĩ được gì. Không biết phải làm sao đối mặt với sự thật đó. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian qua, Hải Yên đã cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc giống như tìm được bến đỗ cuối cùng của trái tim mình. Nhưng trong một chốc lát, cái bình pha lê tuyệt đẹp màu hồng ấy vỡ tan tành, bao nhiêu mộng ảo diệu đẹp đẽ,mơ ước, hy vọng, tình yêu, cảm thương tan biến vào dĩ vãng để lại sự trống trải vắng lặng quạnh hiu và thất vọng. Búp trà non ướt hương mưa vẫn đang mơn mởn lớn ngoài ban công, vì người đó mà cô đã trồng biết bao mầm trà, vì người đó mà cô nuôi ước mơ một ngày nào đó cũng có thể tự tay pha cho người đó một tách trà của riêng cô. Nhưng giờ chắc chẳng còn được dùng đến nữa, lá trà sẽ lớn lên rồi héo đi rồi già cỗi, khô cằn rồi chết. Giống như cô đang cố vùi dập thứ tình cảm mà cô dành cho người đó. Hải Yên vẫn nhớ tới người đó, vẫn nhớ, nhớ tới hàng ngày khi nhìn ra ngoài ban công nơi nhưng búp trà lớn lên xanh ngắt, nhớ tới mỗi khi trời mưa, nhớ tớ chiếc bánh ngọt lành mà cô đã ăn tối hôm đó, nhớ tới tách trà khó uống nhưng có vị ngon thật lạ lùng. Nhớ tới làn da trắng ngần và làn môi mỏng xinh xắn, nhớ tới hàng mi dài, mái tóc màu nâu, nhớ tới bờ vai với áo somi giản dị, nhớ cả tới dáng người đó, giọng nói đó.

Đã có lúc cô muốn gạt bỏ tất cả để tiếp tục theo đuổi con người đó, chỉ cần nhìn vào, tin vào thứ tình cảm mà cô dành cho người đó. Nhưng rồi mọi thứ lại rối ren khi cái sự thật kia cứ văng vẳng trong đầu giống như loại ruồi nhặng, ký sinh trùng đeo bám mãi không chịu đi.

CỐC!!!!CỐC!!!!

Tiếng gõ cửa dứt khoát, nhắm mắt lại gạt đi giọt nước vừa lăn dài. Hải Yên lặng lẽ ra mở cửa. Là Tuấn Anh.

“Có chuyện gì vậy?”

Hải Yên hỏi hắn một cách hờ hững.

“Không mời anh vào nhà được sao?”

“Em mệt.”

“Anh biết vì sao em mệt.”

Đến lúc này Hải Yên mới chịu bỏ tay ra để Tuấn Anh vào nhà. Tuấn Anh đặt lên mặt bàn một hộp bánh nhỏ và một cốc trà xanh mát lạnh.

“Là của sếp kêu anh mang tới.”

Vừa nghe tới từ “sếp” tâm trạng của Hải Yên thay đổi hẳn, giống như được tiêm thuốc kích thích trực tiếp vào não khiến nó phản ứng ngược lại.

“Lát nữa khi ra về, anh nên mang nó theo.”

Tuấn Anh nhún vai rồi thở dài như đã biết trước cái kết xấu số cho số bánh và trà đó.

“Em sao rồi, đã suy nghĩ gì trong ba ngày qua?”

“Chẳng nghĩ gì cả, chẳng biết nghĩ gì cả.”

“Anh đã cảnh báo cho em trước.”

“Nhưng tại sao lại không nói rõ ràng? Lẽ ra anh nên nói rõ cái sự thật đó cho em từ lâu mới phải.”

“Điều đó đã được thử rất nhiều lần với nhiều người nhưng họ đều giống nhau, họ đều nghỉ việc khi biết được sự thật đó. Họ sợ họ sẽ giống em bây giờ, chìm sâu quá và không thể rút chân ra.”

Đến lúc này, khi chất xúc tác mang tên Tuấn Anh kia bùng phát những giọt nước mắt của Hải Yên mới có thể rơi xuống. Cô ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Anh nói em phải làm sao đây? Em phải chấp nhận nó thế nào?”

“Từ bỏ đi Hải Yên, em là cô gái mạnh mẽ, em có thể vượt qua được mà.”

“Ba ngày qua, không một giây phút nào em không nhớ tới người đó, em đã trồng những búp trà, em đã tự nhủ sẽ không chăm sóc để mặc chúng chết khô chết héo nhưng rồi em lại tưới nước cho chúng hàng ngày. Em…em thích người đó thực sự, thực sự những cảm giác đó khiến em hạnh phúc, khiến em hiểu thế nào là yêu một người.”

“Vậy sự thật đó, em chấp nhận được nó chứ? Đã có bao nhiêu người tỏ tình, rồi khi biết được sự thật, họ phũ phàng và cho rằng sếp là một kẻ bệnh hoạn. Có biết bao người rêu rao sếp là kẻ lừa đảo, sử dụng gương mặt của mình như một vũ khí để kiếm tiền. Em có biết là người đau khổ và mệt mỏi không chỉ có mình em hay không?”

Hải Yên ngừng khóc khi nghe thấy những lời nói đó từ Tuấn Anh. Tuấn Anh đang bảo vệ người đó. Giống như hắn đã chứng kiến những chuyện như vậy rất nhiều lần.

Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh Hải Yên:

“Anh biết kẻ đó cách đây 5 năm, đó là một kẻ luôn mặc cảm về bản thân, che giấu nội tâm và bị mọi người xa lánh. Lũ con gái ghét kẻ đó vì sự thật mà kẻ đó mang trong mình, lũ con trai ghét kẻ đó vì bạn gái của chúng mê mẩn kẻ đó. Dần dần kẻ đó không có bạn, cô độc và tuyệt vọng. Kẻ đó quyết định giấu cái bí mật của mình và sống dưới cái vỏ bọc tự tạo, xa lánh tình yêu, xa lánh tình cảm nam nữ. Trong thâm tâm sếp muốn được yêu, cũng muốn đón nhận tình cảm thực sự từ một người nhưng chẳng ai cho sếp cơ hội. Họ đến vì sự dịu dàng mà họ muốn, vì vẻ đẹp mà họ cho là khác người mà họ ao ước. Nhưng nhìn lên cao quá rồi cũng sẽ phải thất vọng khi họ biết sếp là ai và sếp đang che giấu điều gì. Nụ cười của sếp ảm đạm lắm, sếp cũng chỉ biết làm bánh, làm bánh, ngoài ra chẳng biết gì cả. Sếp ít bạn và luôn giữ khoảng cách, công việc là trên hết, ngoài ra chẳng còn gì cả.”

Tuấn Anh mở hộp bánh ra rồi đặt trước mặt Hải Yên chiếc bánh trà xanh như mọi khi.

“Sếp nói đó là loại bánh em thích, còn chúc em mau khỏi ốm. Sếp vẫn chỉ nghĩ là em bị cảm cúm, chưa biết là em đã biết được sự thật đó. Vì vậy anh mong em, nếu không thể chấp nhận nó thì hãy ra đi trong yên lặng, anh không muốn con người đó lại tổn thương một lần nữa và việc đó cũng tốt cho cả em.”

Nói rồi Tuấn Anh ra về, để Hải Yên ngồi lại trong căn phòng với chiếc bánh trà xanh trước mặt. Trên bánh có một lá cờ nhỏ với dòng chữ: “Mau khỏi bệnh nhé cô nhóc ^^”

Đúng như Tuấn Anh nói, người đó không đáng để chịu tổn thương thêm một lần nữa, che giấu như vậy là quá đủ, đối mặt với sự thật, chấp nhận và mỉm cười với nó mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Mút mạnh một hơi để vị trà mát lạnh đong đầy khoang miệng, vị của trà ngai ngái chan chát lạnh buốt khiến đầu óc cô thoải mái hơn. Đưa miếng bánh lên miệng, đúng là hương vị đó, hương vị của một thợ làm bánh yêu nghề, yêu những búp trà. Một con người thuần khiết, thanh nhã và dịu dàng.

“Sếp à, em chưa dám chắc rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho sếp, cũng không dám khẳng định rằng trong tương lại em sẽ đối diện với mọi thứ thật mạnh mẽ. Nhưng em sẽ thật với lòng, thật với tình cảm mà em dành cho sếp vì sếp giống như bánh trà xanh này. Tuy ban đầu thật khó ăn nhưng càng ăn càng cảm nhận được sự ngọt ngào, dịu mát.”


4. Kết.

Hôm sau Hải Yên tới quán từ rất sớm và lại dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ. Tuấn Anh tới đúng giờ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô nhưng rồi hắn lại nở nụ cười mãn nguyện khi thấy ngón tay cái của Hải Yên bật lên kèm theo điệu cười nham nhở hàng ngày. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, cả Tuấn Anh và Hải Yên đều quay ra, vẫn vậy, sếp luôn xuất hiện vào buổi sáng với tờ báo trên tay, mái tóc nâu chuốt gel gọn gàng và chiếc somi đơn giản.

“Chào sếp! Học trò của sếp đã đi làm trở lại rồi ạ và…. cảm ơn sếp vì chiếc bánh trà xanh hôm qua nhé.”

Vị sếp nhỏ nhắn ngẩng đầu lên vẫy tay với hai nhân viên của mình rồi lại chăm chú vào tờ báo, vẫn không quên kèm theo nụ cười như mọi khi. Mọi thứ vẫn vậy, giống như ngày giông đi qua và bầu trời lại ngập nắng.

Nguồn: Sưu Tầm

OPERA|Trình duyệt nhanh hơn
|Tải JAD | Tải JAR | Tải APK|[Xem chi tiết]
Khi tải File bị lỗi hãy dùng Uc Browser và Xem Hướng Dẫn để tải về.

U-ON
Trang Chủ: 1Online
Hôm Nay:1 Lượt
Tổng Cổng:87 Lượt
Giới Thiệu | Cài Đặt – Gỡ Bỏ | Điều khoản | Bảo mật
Liên Hệ:
Email: Bedaptandj@Gmail.Com
ĐT: +84982063340